Phần 43
Những tưởng khoảng thời gian ở nơi tuyệt đẹp này hai vợ chồng sẽ điên cuồng ngụp lặn trong những trận mây mưa, vậy mà chỉ một câu “nhớ giữ an toàn” của mẹ chồng cô mà nín lại. Vì qua buổi trưa chỉ sờ vuốt nhẹ nhàng qua quần áo, buổi tối vì quá ham vui chồng nàng cũng quên béng chuyện mua BCS. Thế là một đêm dài vợ ướt đũng quần còn chồng thì thẳng đơ như cây gỗ, đi ngủ cùng cơn thèm khát cồn cào y nguyên.
Buổi sáng chủ nhật khi vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên chồng em làm là bắt taxi đến thẳng hiệu thuốc, anh mua không phải 1 mà là 3 hộp bcs đem về.
– Đêm nay dù trời có sập anh cũng quyết phải cho vợ tơi bời.
– Anh này, nói nhỏ thôi không mẹ lại nghe thấy, xấu hổ chết em.
Mặc dù nhắc nhở chồng như thế nhưng lúc này lòng Hân cũng cồn cào chẳng kém anh, cả ngày dù có làm gì chơi gì cô cũng chỉ mong đến tối. Nhưng trước khi nhận được sự âu yếm từ chồng, cô nhận được điện thoại biết rằng sếp nàng đã vào tới nơi. Chồng nàng lúc đó cũng ở bên, và vì anh rất muốn gặp mặt cảm ơn ông vì những gì ông đã giúp hai vợ chồng nên anh trực tiếp cùng vợ đến khách sạn của ông.
Nhìn thấy Hân cùng chồng đến gặp mình, ông Danh rất niềm nở đón tiếp, khi được chồng nàng mời về phòng của mình ăn tối ông cũng chẳng ngại mà đồng ý luôn. Bữa ăn đầm ấm và vui vẻ, ông được đón tiếp như vị khách quý của gia đình, còn ông Danh cũng chẳng vì địa vị hay quyền hành mà lên mặt hoặc tỏ ra xa cách. Họ nói cười và kể chuyện rôm rả suốt bữa ăn. Kể cả bà mẹ chồng sau khi biết đây là ông sếp của Hân và đã không ít lần giúp hai vợ chồng thì cũng liên tục nói lời ngon ngọt cảm ơn ông. Ông Danh cũng để ý thấy được thái độ của bà mẹ với Hân cũng không còn soi xét như trước nữa, trong lòng ông cũng thấy mừng cho cô. Ông cười thật tươi, và giao lưu thật nhiều với họ.
Sau câu chuyện dài về sự tích một cậu trai học muộn lớp 12 theo đuổi cô gái lớp 10 xinh đẹp, và chặng đường dài 11 năm họ yêu và ở bên nhau được chồng Hân kể một cách say sưa và đầy tự hào. Anh lại tiếp tục trải lòng về những điều mong mỏi sẽ làm cho cô mà chưa được.
– Chú ạ, cháu cũng muốn làm ông nọ ông kia để cho Hân có một cuộc sống tốt đẹp lắm, nhưng chắc vì khả năng của cháu quá kém thế nên mãi mà chẳng làm nên trò trống gì. Đấy cứ như chuyện lần trước đi tặng quà cho sếp ấy, nếu không tham khảo ý kiến của chú từ trước thì lại mất tiền mà chẳng được việc gì. Nhân đây cháu cũng xin cảm ơn những củ sâm Ngọc Linh của chú đã mua hộ, ông sếp kia của cháu vì thế đến giờ vẫn thỉnh thoảng khen.
– Đừng khách sáo, ai cũng có khoảnh khắc để tỏa sáng riêng của mình, vấn đề là có đủ bản lĩnh để sẵn sàng nắm bắt khi khoảnh khắc đấy đến hay không. Chú rất quý cháu và đặc biệt là Hân vì thế chú không ngại giúp đỡ các cháu nếu có thể. Ví dụ như sắp tới đây, chú định tặng thưởng cho một vài nhân viên xuất sắc trong công ty bằng các gói bảo hiểm xã hội dài hạn. Nếu cháu có các sản phẩm phù hợp chú sẽ ưu tiên dùng của cháu, dù gì có nơi quen biết để đặt niềm tin thì vẫn hơn.
– Ôi thật thế hả chú, cháu có thể cung cấp rất nhiều gói linh hoạt và ưu đãi đảm bảo nhất định chú sẽ hài lòng.
– Ừ, cái đó cháu cứ để hôm nào Hân giới thiệu cháu với bên công đoàn thì cháu trình bày sau.
– Dạ vâng, vậy hôm nay cháu cứ kính rượu để cảm ơn chú trước đã ạ.
– Khà khà, rượu thì được và quan trọng là phải nhớ yêu thương và chăm sóc cho cô trợ lý của tôi thật tốt. Chỉ cần cô ấy chuyên tâm và vui vẻ mà làm việc là coi như cậu đã cảm ơn tôi rồi.
– Vâng cái này cháu làm được ạ, chú yên tâm.
Ông Danh gật gù rồi nâng ly uống cạn, chồng Hân thấy thế cũng liên tục nâng ly để đáp lễ. Nhưng có vẻ anh đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình, vì chỉ ngồi thêm chục phút và nâng ly một vài lần nữa là anh bắt đầu chếnh choáng. Trong khi đó thì ông Danh còn hoàn toàn tỉnh táo, dáng ngồi thẳng tắp giọng nói thì sang sảng như chuông. Vậy nên lẽ dĩ nhiên chồng Hân sẽ là người gục trước, phải nhờ mẹ và Hân dìu lại vào phòng, còn ông Danh thì vẫn thoải mái uống nước nói chuyện đến nửa tiếng sau mới đứng dậy.
Hân là người tiễn ông, lúc chỉ còn ông và cô đi trên con đường đá từ biệt thự vào sảnh chính, cô rất thật lòng nói với ông.
– Cháu rất hân hạnh vì hôm nay chú đã bỏ thời gian đến nhà cháu để làm khách. Cháu cũng thay mặt chồng cháu và cả gia đình, một lần nữa cảm ơn chú vì đã tiếp tục giúp đỡ anh ấy trong công việc, điều đó có ý rất lớn với chúng cháu trong giai đoạn khó khăn này.
– Khà khà, có đáng gì đâu cháu, cậu ấy gặp nhiều thuận lợi thì cháu cũng bớt phải âu lo, nói cười nhiều hơn và tăng hiệu suất trong công việc. Thêm nữa là cậu ấy và gia đình chồng sẽ biết yêu thương và trân trọng cháu hơn, với chú thế là đủ.
Ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Hân thì xao động ghê gớm khi biết rằng ông làm tất cả những việc đó chỉ vì cô. Một lần nữa trái tim cô thổn thức không yên, cô không nói gì, tiến lại ôm ông thật chặt trong chớp nhoáng rồi quay vào nhà ngay. Ông Danh đứng một mình trên đoạn đường lát đá, miệng hơi nhếch nhẹ trước khi xoay người tiếp tục bước đi.
Hân trở vào trong nhà cố giấu gương mặt của mình đã đỏ như gấc mà chui thẳng vào trong phòng. Cô thay quần áo rồi lên giường ngồi bó gối, rất may anh chồng vì say rượu mà đã ngủ say không biết gì, nếu không giờ cô sẽ rất hổ thẹn khi nhìn vào mắt anh. Vì chỉ hai phút trước đã rung động trước người đàn ông khác, đúng hơn đã là lần thứ 2 tim cô trật nhịp khi đứng trước ông.
Như vậy cảm xúc đó đã không còn là bồng bột hay nhầm lẫn, mà đã là thứ tình cảm có ký ức và khắc sâu. Vậy giờ cô phải làm sao, tránh mặt ông hay thú nhận với chồng tất cả. Cô hé mắt nhìn sang, chồng cô đang ngủ một cách an tường, trên gương mặt thật thà, dễ thấy môi anh còn khẽ nhếch. Chắc có lẽ sự giúp đỡ nhiệt tình của “người đó” khiến trong mơ anh vẫn còn mỉm cười.
Vậy đấy, người cô rung động không ích kỷ chiếm đoạt cô hay sử dụng thủ đoạn chia rẽ hai người, mà ông giúp họ bớt khó khăn trong cuộc sống và vun đắp tình cảm khăng khít hơn. Quan trọng trọng hơn dù xao xuyến trước ông nhưng tình cảm với chồng của cô lại không vơi bớt, khiến cho cô có áy náy nhưng không thấy mình sai.
Cô thuyết phục mình rằng, rung động với một người đàn ông đáng trọng và đáng tin cậy như ông Danh, là phản ứng tự nhiên nhất của trái tim, không thể đảo ngược. Và nếu nhờ tình cảm ấy mà cô càng biết chăm chút hơn cho chồng, biết ơn hơn hạnh phúc đang có, thì há chẳng phải nó lại là điều đáng được trân trọng hay sao? Nghĩ như thế cô nằm xuống mà thoải mái ôm chồng, để cho ngày mai tự đến và tin tưởng rằng nó sẽ sáng tươi, giấc ngủ của cô vẫn sâu và không ác mộng nào quấy nhiễu.
Sáng hôm sau, Hân thức dậy thật sớm, hôm nay kỳ nghỉ của gia đình sẽ kết thúc, sau khi anh cùng mẹ đi về cô còn rất nhiều việc ở phía sau. Anh ậm ọe dậy sau cô, vừa vỗ tay lên đầu vừa nhăn nhó ôm cô nhận lỗi.
– Xin lỗi vợ yêu, tối qua vui quá anh uống hơi nhiều, lại bỏ em vò võ cả đêm. Có gì trưa nay để anh bù cho nhé.
– Hứ, chẳng thèm, trưa mẹ có mấy khi ngủ đâu, làm gì mà để mẹ biết thì xấu hổ chết, em không chịu.
– Thế để mấy bịch bcs kia bỏ không à, hay là bây giờ tranh thủ.
Vừa nói anh vừa dụi mặt vào cổ của Hân vừa hôn vừa hít hà, tay chân thì quờ quạng để khơi dậy cảm hứng trong cô. Nhột nhạt đến nổi cả gai ốc nhưng Hân vẫn đẩy chồng ra.
– Mẹ đi chợ sắp về đến nơi rồi kia kìa, cái tội uống không biết chừng biết mực thì cho nhịn, để lần sau biết mà chừa.
Để tránh tình huống khó xử như sáng hôm trước, dù thèm lắm nhưng anh vẫn phải dừng rồi ngoan ngoãn dọn dẹp rồi theo Hân sửa soạn hành lý. Đến chiều trước khi lên máy bay anh vẫn phải mè nheo.
– Thôi anh và mẹ về trước, em nhớ gửi lời cảm ơn và xin lỗi của anh cho chú Danh nhé. Mà này, phải về sớm để bù cho anh nghe chưa, đừng bắt anh nhịn lâu quá, anh muốn vợ lắm rồi.
– Vâng xong việc em về ngay, anh với mẹ đi may mắn nhé, về đến nhà nhớ gọi điện cho em.
Hân đợi họ khuất hẳn rồi mới quay lưng, trước khi bước lên taxi đã gọi điện cho ông Danh để hỏi về lịch làm việc. Ông Danh hiện tại đang hẹn khách ở một khách sạn khác, nhưng ông cũng đã đặt phòng trước cho cô trên khách sạn của mình, ông cho cô số phòng để lên đó nghỉ ngơi.
Khách sạn của ông Danh đang ở không có các căn biệt thự mini tách biệt nhưng cũng có bãi biển riêng. Buổi chiều đến, không còn gì tuyệt hơn là sải bước đi trên cát và tận hưởng những cơn gió lồng lộng từ biển thổi vào. Hân cũng mặc một bộ cánh khá thoải mái, khoác chiếc áo mỏng rồi thong thả giữa bao người.
Giữa lúc đôi mắt nàng đang lim dim thích thú, thì một giọng ngả ngớn vang bên tai.
– Ồ, lại gặp lại em rồi, có duyên thật đấy, lần này thì anh có thể mời nước em không?
Vẫn là gã đàn ông vô duyên hôm trước, cô chẳng ngờ lại nhìn thấy mặt hắn nơi đây, Hân chẳng nói gì mà tiếp tục đi thẳng nhưng hắn vẫn lải nhải theo sau.
– Sao thế, lần này em đâu có chồng nào đi theo, vì sao phải ngại.
Cái giọng mỉa mai đầy ẩn ý, càng nghe Hân càng khó chịu chẳng muốn đáp lời. Cô cố tình quay lại để đến chỗ đông người hơn, tránh nơi vắng vẻ bị hắn làm phiền thêm. Thế nhưng lúc này hắn lại mặt dày đứng chắn ngang, lời hắn nói ra thì bẩn thỉu vô cùng.
– Em, việc gì phải tỏ ra chảnh chó như vậy làm gì, thử nói giá đi. Thằng cù lần kia trả em bao nhiêu thì anh cũng trả em từng đấy là được chứ gì.
– Ăn nói vô học, người đấy là chồng tôi, ai cho anh xúc phạm bọn tôi như thế, tránh đường cho tôi đi.
– Ấy, vội gì, nó là chồng em hôm trước rồi thì hôm nay đến lượt anh, em muốn bao tiền để anh trả.
Hắn không những không tránh đường mà còn kéo tay em lại, lời nói cũng quá đáng hơn nhiều. Lúc này nàng không thể chịu thêm được nữa, bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn và muốn hét lên. Hắn bị chọc tức thì tỏ ra càng thô bạo, bàn tay nắm tay em siết mạnh hơn còn tay kia cố gắng bịt miệng em. Lúc Hân lấy sức chuẩn bị hét thật to thì một bàn tay chụp vào cổ tay hắn đang nắm lấy tay em bóp cứng, rồi một thân hình đồ sộ chắn giữa 2 người.
– Buông tay cô ấy ra.